Chúa Thánh Thần - Đấng Làm Cho Chúng Ta Không Còn Mồ Côi

Chúa Thánh Thần - Đấng Làm Cho Chúng Ta Không Còn Mồ Côi

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh A (Gq 14,15-21)
Chúa Thánh Thần - Đấng Làm Cho Chúng Ta Không Còn Mồ Côi


“Thầy sẽ không để anh em mồ côi… Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, là Thần Chân Lý.” (x. Ga 14,16-18). Trong bản văn Hy Lạp, chữ Đức Giêsu dùng là orphanos - mồ côi. Nhưng chữ ấy không chỉ có nghĩa là một đứa trẻ mất cha mẹ. Nó còn mang nghĩa sâu hơn: một người bị bỏ lại bơ vơ, không còn điểm tựa tương quan, không còn nơi để thuộc về và nương tựa. Vì thế khi Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi,” Người không chỉ nói rằng các môn đệ sẽ không bị bỏ lại một mình sau khi Người ra đi. Người đang chạm đến nỗi sợ sâu nhất của con người: nỗi sợ bị cắt đứt khỏi tình yêu và khỏi sự nối kết. 

Con người sợ mồ côi vì con người được dựng nên cho tương quan. Không ai có thể lớn lên và sống bình an nếu không có một nơi để thuộc về, một tình yêu để nương tựa và một sự hiện diện giúp mình biết rằng đời mình có ý nghĩa đối với ai đó. Vì thế, mồ côi không chỉ là mất cha mẹ hay người thân. Ở chiều sâu nhất, mồ côi là mất sự nối kết. Người ta rất nhạy cảm với tình trạng mồ côi trong gia đình huyết thống. Người ta xót xa cho một đứa trẻ mất cha mẹ hay một cụ già bị bỏ quên trong tuổi xế chiều. Vì ai cũng hiểu rằng khi những tương quan nền tảng bị đổ vỡ, con người dễ rơi vào bất an, cô độc và khủng hoảng căn tính. 

Nhưng nhiều khi người ta lại ít nhạy cảm với sự mồ côi thiêng liêng. Có biết bao người vẫn hiện diện trong Hội Thánh, vẫn tham dự phụng vụ, vẫn sinh hoạt trong giáo xứ hay cộng đoàn, nhưng trong sâu thẳm lại sống như những đứa trẻ mồ côi trong chính nhà Chúa. Họ biết giáo lý, biết luật lệ, biết bổn phận, nhưng chưa thật sự sống cảm nghiệm mình là người con được yêu thương và thuộc về Thiên Chúa. Bởi thế, Đức Giêsu nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Người không muốn các môn đệ chỉ thuộc về Thiên Chúa trên danh nghĩa hay bằng luật lệ. Người muốn họ sống tương quan thật sự với Chúa Cha và với nhau. Vì thế Người ban Thần Chân Lý. Chúa Thánh Thần chính là sự nối kết yêu thương của Thiên Chúa.

Nếu trong gia đình tự nhiên, tình yêu nối kết cha mẹ và con cái thành một gia đình, thì trong gia đình của Thiên Chúa, chính Thánh Thần nối kết chúng ta với Chúa Cha trong tình cha con và nối kết chúng ta với nhau trong tình anh chị em. Không có Thánh Thần, người ta rất dễ sống đạo như người làm công: giữ luật nhưng không có niềm vui, hiện diện nhưng không thật sự thuộc về, cùng làm việc nhưng không thật sự yêu thương nhau. Chính Thánh Thần làm cho người tín hữu không chỉ “biết” Thiên Chúa là Cha, mà thật sự sống như người con được yêu thương. Người giúp chúng ta dám gọi Thiên Chúa là “Abba - Cha ơi”. Đồng thời, Người cũng mở lòng chúng ta ra với nhau để chúng ta biết nhìn nhau như anh chị em chứ không chỉ như những người cùng một tổ chức hay một công việc. Vì thế, chúng ta không thể thật sự là Kitô hữu nếu thiếu một trong hai mối dây liên kết ấy:  không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà khép lòng trước anh chị em, cũng không thể xây dựng tình huynh đệ nếu không sống tương quan con thảo với Chúa Cha. Thánh Thần nối chúng ta với Cha, nhưng chúng ta cũng phải mở lòng ra để được nối kết và trở thành sự nối kết cho anh chị em mình. 

Nơi nào có sự khép kín, chia rẽ, ích kỷ và bỏ mặc nhau, nơi đó con người sẽ sống trong tình trạng côi cút dù ở giữa cộng đoàn. Nhưng nơi nào người ta biết ở lại với nhau trong yêu thương, nơi đó Thánh Thần đang hoạt động. 

Một lời an ủi chân thành. 

Một sự tha thứ sau tổn thương. 

Một chút kiên nhẫn trước yếu đuối của nhau. 

Một sự cảm thông thay vì xét đoán. 

Một tinh thần trách nhiệm chung đối với gia đình, khu xóm và giáo xứ. 

Một sự hiện diện biết ở lại với người cô đơn hay đau khổ. 

Tất cả những điều nhỏ bé ấy đều có thể là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chính những điều ấy giải thoát con người khỏi đời sống côi cút và làm cho cộng đoàn trở thành mái nhà. Ma quỷ luôn chia cắt và làm con người xa nhau. Còn Chúa Thánh Thần luôn quy tụ, nối kết và làm cho con người thuộc về nhau. Người biến những con người rời rạc thành gia đình của Thiên Chúa. Vì thế, Hội Thánh không chỉ là nơi người ta tham dự hay sinh hoạt, nhưng là mái nhà nơi mỗi người được đón nhận, được yêu thương và được sống như người con của Chúa Cha. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và tái nối kết những gì đang rạn nứt trong gia đình của Chúa. Xin chữa lành những tương quan đang nguội lạnh, những tự ái và tổn thương khiến chúng con sống gần nhau mà vẫn xa nhau. Xin nối kết chúng con với Chúa Cha để chúng con không còn sống như những người mồ côi thiêng liêng, chỉ biết giữ đạo vì luật lệ hay bổn phận, nhưng biết sống như những người con được yêu thương. Xin nối kết chúng con với nhau trong tình anh chị em: trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ, trong cộng đoàn và hội dòng. Xin cho chúng con biết mở lòng ra với nhau hơn, biết lắng nghe nhau hơn, biết tha thứ và kiên nhẫn với nhau hơn. Xin cho mỗi lời nói, mỗi việc làm và mỗi sự hiện diện của chúng con mang theo hơi ấm của Thánh Thần, để những người cô đơn tìm được sự nâng đỡ, những người đau khổ tìm được chỗ nương tựa, và những tâm hồn côi cút tìm lại được cảm giác mình được yêu thương và thuộc về. Xin đừng để ai phải sống như trẻ mồ côi trong chính nhà của Chúa. Amen.

Lm. GB Anh Linh, S.J.

Chúa Thánh Thần - Đấng Làm Cho Chúng Ta Không Còn Mồ Côi

Truyền Thông Dòng Tên

13 người theo dõi
Xem thêm bài viết của người đăng bài này

Bài viết liên quan

Manna: Tôi là ánh sáng (Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh - Ga 12,44-50)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Tôi là ánh sáng (Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh - Ga 12,44-50)

Tự do là điều con người trân trọng. Bao người dám chết để đổi lấy một chút tự do.

1 tuần trước
Manna:  Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,7-14)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Thứ Bảy Tuần 4 Phục Sinh - Ga 14,7-14)

Theo quan niệm của người Do-thái, sứ giả là đại diện trọn vẹn cho người sai mình.

1 tuần trước
Manna: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi (Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh - Ga 10,22-30)Suy Tư Tin Mừng
Manna: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi (Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh - Ga 10,22-30)

Có những Kitô hữu theo đạo để mong tránh sóng gió của cuộc đời.

1 tuần trước

Các bài viết được quan tâm