Hồi còn nhỏ, mỗi khi bố mẹ đi làm, tôi thường ở nhà một mình. Tôi được mẹ dặn ở nhà sẽ làm những việc như quét nhà, rửa bộ ấm chén chẳng hạn, rồi sau đó học bài. Thuở ấy, thay vì đến lớp mẫu giáo như bọn trẻ trong làng, tôi thường ở nhà ôn bài và chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau. Những lúc như thế, cô giáo của tôi chính là mẹ. Tôi vẫn nhớ như in khi mẹ dạy bảng chữ cái, tập ghép vần, tập viết, dụng cụ học tập không gì ngoài mẩu than củi thay viên phấn và nền đất dưới hiên nhà thay cho tấm bảng... Các chữ ghép vần khó hơn thì mẹ viết sẵn trên một tấm gỗ được tận dụng từ cánh cửa bị hỏng đặt sát vào tấm vách đất, dưới tán lá cọ và xung quanh là đồi chè xanh ngát.
Có những khi học bài xong sớm, tôi nhóm bếp nấu cơm giúp mẹ dù rằng lúc bé tôi rất sợ lửa. Cũng có lúc tôi chạy ra gốc cây chè để tìm những con cút đất (*) chơi cho đỡ chán. Hôm nào biết chắc bố mẹ về muộn, tôi thường lục tìm bảo bối - là chiếc kính lão của bố - ra chơi. Tôi cũng bắt chước hành động của bố khi gài chiếc kính lên sống mũi, nhưng vì khuôn mặt bé bằng bàn tay thì làm sao vừa với cặp kính được, thế là một tay tôi giữ kính trên mặt và một tay quờ quạng phía trước tìm đường trong niềm vui khó tả.
Sao lại phải tìm đường khi đeo kính?
Đó là điều thú vị nhất khiến tôi trộm kính của bố để chơi. Lúc đeo kính vào, mọi thứ sẽ lõm xuống trông như cái hố. Đúng hơn, tôi tưởng mình giống như người tí hon đang đứng trên miệng chiếc chảo khổng lồ, nếu không cẩn thận sẽ lao xuống lòng chảo. Nền nhà, tường nhà, đồ đạc qua tấm kính cứ lắc lư chao đảo, nhìn vào đâu tôi cũng thấy mọi thứ như xa khỏi tầm với của mình. Mỗi lần như vậy tôi cứ hếch mặt lên để giữ kính khỏi rơi, lúc lại cúi xuống xem đất dưới chân mình hết lõm chưa, rồi có lúc cũng ngã nhào vì nghĩ rằng mình bước xuống cái hố hoặc lòng chảo đó rồi. Nhưng sự thật là… do tôi chóng mặt vì đeo chiếc kính lão của bố mà thôi.
Cũng có lần, tôi bị bố mẹ tóm được đúng lúc đang vô cùng vui vẻ chao đảo với chiếc kính bảo bối, thế là mẹ bảo tôi cất kính đi kẻo vỡ hoặc hỏng kính của bố, còn dặn tôi lần sau không được chơi như vậy vì sẽ bị hỏng mắt. Tôi vâng dạ rồi ngoan ngoãn cất kính vào chiếc hộp bằng da màu nâu đất. Đợi ngày hôm sau… khi bố mẹ đã đi làm, tôi ở nhà lại lôi chiếc kính ra thích thú với những trò nghịch ngợm.
Đó là thế giới của tôi: Một ngôi nhà vách đất mái lá; một khu vườn xanh mát với những cây cọ, hàng chè; những con chữ ban đầu cho tôi biết đọc biết viết; và một cặp kính kì lạ có thể thay đổi nhãn quang của tôi khi nhìn vào những cảnh vật quen thuộc.
Tôi chưa từng hỏi tại sao bố lại đeo kính. Lớn hơn tôi mới hiểu... vì bố đã nhiều tuổi, mắt đã yếu dần, tóc đã nhiều sợi bạc, trong khi tôi lúc ấy mới chỉ là đứa nhóc khờ mấy tuổi đầu. Thuở đó, tôi thường ngồi xem bố làm những việc cần dùng tới chiếc kính như: đan lát rổ rá, sửa chiếc xe đạp cho mẹ hoặc khâu vá quần áo bị sứt chỉ hay bị rách trong nhà. Lúc ấy, vì cặp kính nằm trễ trên sống mũi của bố, nên mỗi lần bố ngước lên nhìn qua gọng kính với cái đầu cúi nghiêng và khuôn mặt méo xệch, khiến tôi cảm thấy buồn cười vô cùng. Nhớ những khi bố đọc sách, tôi chẳng khác gì một con nhái bén nhỏ bám thật chắc trên lưng bố, vừa để tìm xem có chữ nào mình đã biết đọc thì cố tình đọc to lên rồi lấy ngón tay chỉ vào trang giấy. Cũng có lúc hé nhìn ghé qua mắt kính của bố để xem con chữ nhảy múa, thật thú vị vì những hàng chữ trở nên bé tí và cong cong như muốn chạy khỏi trang sách.
Cả những trưa hè, khi bố soi trứng gà (**) trong ổ gà ấp, tôi ngồi xổm bên cạnh với đôi tay cầm chiếc kính giúp bố mà cảm thấy như thể đang làm điều gì to tát lắm. Tuy nhiên, việc thường xuyên nhất đòi bố phải sử dụng kính mỗi ngày mà tôi quan sát được là khi đọc kinh - bổn (***). Lúc bố đọc kinh là thời khắc yên lặng của hai bố con. Khi nào tôi thấy chán sẽ lại sờ cằm, sờ tai, hoặc vò tóc bố rối tung lên xong lại vuốt cho ngay ngắn lại, nhưng bố cũng chẳng thấy có gì là phiền hà, vẫn kiên nhẫn đọc kinh – bổn cho tôi nghe cùng, dạy tôi thưa đáp những câu đơn giản nhất như: “Hỏi ai đã dựng nên ta? Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Hỏi Đức Chúa Trời ngự ở đâu?...”.
Lớn lên, tôi có chiếc kính của riêng mình – một chiếc kính thật sự vì mắt bị cận thị, lâu lâu tôi phải sắp xếp đi khám mắt và có thể phải thay mắt kính khác nếu bác sĩ cần điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, có một “cặp kính” mà tôi biết chắc chắn bố đã đeo cho tôi, bố đã dạy tôi điều chỉnh để gọng kính “vừa vặn” với đôi mắt một đứa trẻ thuở bé còn ngô nghê chưa hiểu điều gì, bố chỉ cho tôi cách “lau sạch” và “giữ gìn” tròng kính ấy thế nào qua năm tháng. Điều tôi muốn nhắc đến không gì khác hơn ngoài “cặp kính Đức tin”, để tôi nhìn ra Chúa và tha nhân trong cuộc sống thường ngày qua lăng kính tình yêu của Thiên Chúa…
Bố của con, cảm ơn bố thật nhiều…
Tác giả: Moon San
(*) Cút đất: một loài côn trùng nhỏ sống trong đất, đào các hố li ti và xuất hiện nhiều ở vùng quê. Tùy vùng, tên gọi này có thể chỉ bọ hung đất, bọ cánh cứng non, hoặc ấu trùng côn trùng sống trong đất.
(**) Soi trứng gà: Soi trứng bằng ánh sáng để kiểm tra xem trứng có phôi, có phát triển bình thường, hay đã hỏng. Đây là kỹ thuật rất quen thuộc trong chăn nuôi.
(***) Kinh- Bổn: Một loại sách kinh nguyện người Công Giáo thời xưa hay dùng, trong đó được chia làm hai, phần kinh với đầy đủ các kinh: sáng, tối, Chúa Nhật, ngày thường và kinh cầu…; phần bổn là các câu hỏi – thưa xoay quanh các kinh nguyện và giáo lý vắn tắt.






