XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐOÀN LOAN BÁO TIN MỪNG GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ:
ĐI RA, ĐỒNG HÀNH VÀ ĐÓN TIẾP
Có lẽ, “căn bệnh” lớn nhất của các thành phố hôm nay không phải là sự nghèo đói vật chất, mà là sự cô đơn. Như Thánh Têrêsa Calcutta từng nói: “Điều làm con người đau khổ nhất không phải là thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng là cảm thấy mình không được ai cần đến, không được yêu thương và không được chăm sóc.” Giữa những đô thị ngày càng đông đúc, nhiều người vẫn mang trong mình nỗi cô đơn ấy: sống giữa đám đông nhưng cảm thấy mình vô danh, không có một nơi để thuộc về.
Chính trong thực tại ấy, ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha Lêô XIV vang lên như một lời mời gọi đầy hy vọng. Ngài mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng tại các thành phố qua việc xây dựng những cộng đoàn biết hiện diện, biết mở rộng cửa để đón tiếp mọi người và biết gieo tình huynh đệ. Lời mời gọi ấy cũng đặt ra cho mỗi cộng đoàn chúng ta một câu hỏi: làm thế nào để cộng đoàn của chúng ta có thể trở thành một cộng đoàn loan báo Tin mừng giữa lòng đô thị? Có lẽ, con đường ấy không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng khởi đi từ một cộng đoàn biết đi ra để gặp gỡ, biết đồng hành để nâng đỡ và biết mở rộng cửa để đón tiếp, để mọi người tìm thấy một mái nhà trong gia đình của Thiên Chúa.
1. Cộng đoàn biết đi ra
Giữa những thành phố hôm nay, thật dễ để thấy một cộng đoàn chỉ sống cho chính mình: bận rộn với những sinh hoạt nội bộ nhưng ít khi bước đến với những con người đang cô đơn, lạc lõng và cần được yêu thương. Thế nhưng, một cộng đoàn chỉ thực sự truyền giáo khi biết bước ra khỏi chính mình. “Đi ra” không chỉ là một hoạt động mục vụ, nhưng là cách cộng đoàn tham dự vào chính chuyển động của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng luôn đi bước trước để tìm gặp và cứu độ con người.
Đức Giêsu chính là khuôn mẫu của một cộng đoàn biết đi ra. Người không chờ con người tìm đến mình, nhưng đã đến ở giữa nhân loại, mang lấy thân phận con người và bước vào những vui buồn của họ (x. Ga 1,14). Người tìm đến những người tội lỗi, chạm đến những người bị gạt ra bên lề và mở cho họ con đường trở về với Thiên Chúa. Chính vì thế, trong Tông huấn Evangelii Gaudium (EG), Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng một cộng đoàn loan báo Tin mừng luôn ý thức Thiên Chúa là Đấng có sáng kiến và đã yêu thương chúng ta trước (x. 1Ga 4,19). Chỉ khi được tình yêu và lòng thương xót ấy chạm đến, cộng đoàn mới được thôi thúc bước đến với người khác, nhất là những ai đang bị lãng quên và ở bên lề xã hội (x. EG 24).
Vì thế, “đi ra” trước hết là một cuộc hoán cải. Đó là sự hoán cải từ một cộng đoàn khép kín, chỉ quan tâm đến chính mình, trở thành một cộng đoàn dám bước ra khỏi “vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ngoại vi đang cần ánh sáng của Tin mừng” (EG 20). Con đường ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một cộng đoàn dám đi ra ngoài đường có thể sẽ “bị bầm dập, mang thương tích và lấm lem” (EG 49). Nhưng những “vết bầm dập” ấy không phải là dấu hiệu của thất bại, mà là dấu chỉ của một tình yêu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đến với anh chị em mình, như chính Đức Kitô đã đến ở giữa chúng ta.
Việc “đi ra” có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: chủ động bước đến với một người vẫn âm thầm hiện diện trong cộng đoàn nhưng chưa một lần được hỏi tên; dành thời gian ngồi lại với một người trẻ đang chênh vênh giữa những chọn lựa của cuộc sống; hay tìm đến một gia đình đã lâu vắng bóng trong cộng đoàn giáo xứ hay các hội đoàn vì những bộn bề của cuộc sống. Mỗi bước chân đi về phía tha nhân đều là một bước ra khỏi sự khép kín của chính mình. Và biết đâu, chính từ một cuộc gặp gỡ rất bình dị, một người sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang đi bước trước để gặp gỡ họ qua sự hiện diện yêu thương của cộng đoàn.
2. Cộng đoàn biết đồng hành
Đi ra mới chỉ là bước khởi đầu của sứ mạng. Để thực sự chạm đến trái tim những con người đang cô đơn giữa lòng phố thị, cộng đoàn còn được mời gọi biết ở lại và đồng hành với họ. Việc đồng hành không bắt đầu bằng lời nói, nhưng bằng sự hiện diện; không bắt đầu bằng việc đưa ra giải pháp, nhưng bằng một trái tim biết lắng nghe. Đó cũng chính là cách Đức Giêsu đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Người đến gần, cùng bước đi với họ, kiên nhẫn lắng nghe những ước mơ và hy vọng tan vỡ của họ, rồi mới từ từ mở lòng họ để nhận ra ánh sáng của Đấng Phục Sinh (x. Lc 24,13–35).
Vì thế, đồng hành trước hết là học biết lắng nghe. Không phải lắng nghe để trả lời hay để đưa ra lời khuyên, nhưng lắng nghe bằng một trái tim rộng mở. Chính sự rộng mở ấy tạo nên sự gần gũi và làm cho một cuộc gặp gỡ đích thực có thể xảy ra. Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả điều đó bằng một hình ảnh rất đẹp: muốn đồng hành với một người, trước hết phải biết “cởi dép trước mảnh đất thánh của họ” (EG 169). Mỗi cuộc đời đều là một mảnh đất thánh, nơi Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động. Chúng ta không thay Thiên Chúa hành động, nhưng khiêm tốn cộng tác với điều Chúa Thánh Thần đang thực hiện nơi mỗi tâm hồn bằng sự khôn ngoan, lòng cảm thông và thái độ ngoan ngùy trước tác động của Người (x. EG 171–172). Chỉ khi biết lắng nghe với lòng tôn trọng và sự kiên nhẫn, chúng ta mới có thể bước vào thế giới của người khác mà không làm tổn thương họ, đồng thời giúp họ từng bước tiến gần hơn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Đó cũng là lý do việc đồng hành không thể chỉ là công việc của một vài người, nhưng phải trở thành lối sống của cả cộng đoàn. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Các môn đệ truyền giáo đồng hành với các môn đệ truyền giáo” (EG 173). Điều đó có nghĩa là mỗi người chúng ta vừa là người được đồng hành, vừa được mời gọi đồng hành với người khác. Chính kinh nghiệm được lắng nghe, được nâng đỡ và được Thiên Chúa kiên nhẫn dẫn dắt sẽ dạy chúng ta biết kiên nhẫn và đầy lòng cảm thương khi bước đi với anh chị em mình (x. EG 172). Khi việc lắng nghe trở thành nhịp sống của cộng đoàn, mọi người sẽ cùng nhau phân định và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là nền tảng của một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần qua việc lắng nghe nhau, để rồi cùng nhau thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng và dẫn đưa con người đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.
3. Cộng đoàn biết đón tiếp
Đi ra để gặp gỡ và đồng hành để lắng nghe chỉ thực sự trọn vẹn khi giúp những con người đang cô đơn và cảm thấy mình vô danh giữa lòng phố thị tìm được một nơi để thuộc về. Bởi mục tiêu của việc loan báo Tin mừng không chỉ là dẫn đưa con người đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, nhưng còn quy tụ họ vào một cộng đoàn đức tin, nơi họ được yêu thương, được nâng đỡ và cùng lớn lên trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Đó cũng là thao thức của Đức Thánh Cha Lêô XIV khi ngài mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu trở thành những ngôi nhà rộng mở giữa lòng thành phố, nơi không ai còn cảm thấy mình vô danh, nhưng được đón nhận như một người anh chị em trong gia đình của Thiên Chúa.
Vì thế, đón tiếp không chỉ là một cử chỉ lịch thiệp hay một thái độ thân thiện. Đó là cách cộng đoàn phản chiếu dung mạo nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay chào đón con cái Ngài trở về nhà. Khi được đón nhận bằng sự tôn trọng và yêu thương, họ không chỉ tìm thấy một chỗ trong cộng đoàn, nhưng còn dần khám phá phẩm giá của mình là người con được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc trong Magnifica Humanitas, phẩm giá ấy không tùy thuộc vào khả năng, thành công hay địa vị, nhưng là một hồng ân phát xuất từ chính tình yêu của Thiên Chúa (số 50). Chính vì thế, một cộng đoàn biết đón tiếp không chỉ mở cánh cửa của ngôi nhà mình, nhưng còn mở ra một không gian hiệp thông, nơi mọi người cùng lớn lên trong đức tin và tình huynh đệ. Đó cũng là điều Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả trong Fratelli Tutti: “Tình yêu cho phép chúng ta tạo nên một gia đình lớn, nơi tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy như ở nhà” (số 62). Một cộng đoàn như thế trở thành mái nhà của Tin mừng, nơi con người không chỉ được đón nhận, nhưng còn học biết đón nhận nhau và cùng nhau xây dựng một thế giới thấm đượm tình huynh đệ và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đô thị.
Thật vậy, giữa những thành phố ngày càng đông đúc nhưng vẫn còn biết bao người cảm thấy cô đơn và vô danh, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu trở thành dung mạo sống động của Đức Kitô. Khi biết đi bước trước để gặp gỡ, kiên nhẫn đồng hành và rộng mở đón tiếp, cộng đoàn không chỉ loan báo Tin mừng bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống hiệp thông và yêu thương, để mọi người có thể nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và chờ đón họ.
Giữa khu phố, giáo xứ hay môi trường chúng ta đang hiện diện, còn ai đang cảm thấy cô đơn và vô danh? Cộng đoàn của chúng ta có thể bước đến, ở lại và mở cho họ một chỗ trong gia đình của Thiên Chúa không?
Sr Maria



![[Hạnh Các Thánh - PVDT] - Ngày 18.08: Sống công chính và nhạy bén với người nghèo như Thánh Albertô Hurtado [Hạnh Các Thánh - PVDT] - Ngày 18.08: Sống công chính và nhạy bén với người nghèo như Thánh Albertô Hurtado](https://files.dongten.net/dongten/storage/2026/08/ThaInh_AlbertoI_Hurtado_WEB_w300.webp?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cf834cba-572d-4598-8c21-86275f3840b8%2F20260819%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260819T131845Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=1f12af462b9800821e5bccd46483ac3001a780094fd7beeb7611414a586826e2)



